Chuyện ngơ ngẩn

Chuyen Ngo Ngan - banner

01.11.15

Chuyện lười và viện lý do lười

Chuyện kể rằng, có một ngày, con cún quay sang con mèo bật hỏi: “Ủa sao mình không viết blog tiếp?”

“Vì mình không có thời gian, mà xóm không cho tui viết nhảm”

“Thì bây giờ mình viết nhảm”

“Ok vậy thì viết”

“Viết liền 100 ngày nha, mỗi ngày mỗi viết, viết gì cũng được”

“Viết thì viết”

Vậy là viết.

—————

02.11.15

Khi nào lấy chồng?

Một mai quá tuổi dựng vợ gả chồng, nếu có anh trai nào hỏi, “Sao từng tuổi này em chưa lấy chồng?”, mình sẽ trả lời, “Tại sao tuổi này phải lấy chồng?”

Nếu người đó nói, “Lấy chồng để còn yên bề gia thất”, mình sẽ hỏi, “Anh lấy chồng chưa mà biết?”.

Lấy chồng không phải chuyện uống sữa hằng ngày đến giờ là uống để mà mở miệng hỏi “Hôm nay bạn đã uống sữa chưa?”

—————

03.11.15

Chuyện hình ảnh

20g30 hôm nay, mình được tag vào một bài viết. Bài viết về một cô bạn 18 tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội, có hàng trăm ngàn người theo dõi trên instagram, mỗi video YouTube mang về ít nhất một trăm nghìn lượt xem. Mình không theo dõi bản, cũng không biết bản là ai, nhưng hôm nay bản đã làm một điều khiến mình phải ngả mũ thán phục: tự xé đi hình ảnh “đáng mơ ước” mà bạn cố công xây dựng bấy năm qua.

Bạn delete 2000 hình ảnh trên instagram, và chỉnh sửa lại bình luận trên những hình ảnh hiếm hoi còn lại. Thay cho hashtag effortless là lời kể về hàng trăm tấm ảnh em gái bạn phải chụp trước khi nhận được cái gật đầu tạm được của chị. Thay cho chú thích về những bộ quần áo tôn dáng là lời tự sự về số tiền các nhãn hàng đã trả cho bạn để được xuất hiện trên instagram của một hot instagrammer. Bạn dành 50 giờ/tuần để chụp, xóa, chỉnh sửa ảnh. Rất nhiều ngày, niềm hạnh phúc duy nhất mà bạn có là chọn được một tấm ảnh không tì vết để đăng lên mạng xã hội.

Và bạn không phải là người duy nhất.

(Note thêm: sau khi công khai sự thật đằng sau hàng ngàn tấm ảnh và video của mình, Essena (tên bạn í) đã quyết định tiếp tục viết, làm phim và triển khai những dự án khuyến khích các bạn trẻ sống đúng với giá trị bản thân, không chạy theo hình ảnh trên mạng xã hội. Bạn ấy vẫn sẽ hợp tác với các nhãn hàng để kiếm tiền và làm dự án, nhưng là những nhãn hàng có cùng giá trị mà bạn ấy theo đuổi.

Rất nhiều người trên mạng xã hội đặt câu hỏi liệu Essana có đang cố tình gây scandal để “nổi” hơn không. Mình không có nhu cầu bình luận, mình chỉ thấy điều bạn ấy chia sẻ về mạng xã hội và các “ngôi sao” mạng xã hội là đáng suy ngẫm. Về dự án mới của Essana, mình không nhận xét gì cả, chỉ chúc bạn ấy nhiều may mắn. Dù thế nào đi nữa, nỗ lực tìm kiếm con đường riêng cho bản thân luôn là điều đáng trân trọng. Bài viết về Essana (tiếng Anh) dành cho ai muốn tìm đọc: link)

—————

04.11.15

Vì sao viết dai viết dài viết mãi?

Giữa trăm chủ đề để nói trăm câu chuyện để kể, hôm nay mình hãy nói về chuyện: tại sao phải nói tại sao phải kể (hay còn gọi là tại sao viết dở viết dài mà viết mãi).

Bản thân mình không phải là người thích nói, thích chia sẻ với đám đông. Mình đề cao việc lắng nghe chọn lọc, chia sẻ chọn lọc. (Đến giờ mình vẫn cảm thấy hơi không thoải mái khi viết những thứ nghiêm túc lên đây, và đặc biệt chột dạ khi thấy có bạn đọc nào đó được/bị Google dẫn vào cái blog này…)

Còn cái cô kia (người còn lại trong hai đứa hàng xóm) là kẻ cứ mỗi lần hai đứa ngồi bàn chuyện thế sự là lại gào lên: “xóm ơi chúng ta không thể chỉ nói cho nhau nghe kể cho nhau nghe”, “xóm ơi chúng ta phải nói cho mọi người biết chuyện này”, “xóm ơi hãy để cho mọi người biết là còn có những điều như thế, những cách sống như thế, những câu chuyện như thế”.

Và thế là hai đứa viết, không phải vì hai đứa viết hay (viết vừa dở vừa lười), mà vì hai đứa có điều cần chia sẻ. Không mong gì nhiều chỉ mong mọi người đọc blog có thể tìm được ít nhiều những điều này, và thấy nó hữu ích.

—————

05.11.15

Gốc và cành

Hôm nay hai đứa nói với nhau nhiều thứ, trong đó có câu chuyện về gốc và cành. Giá trị là gốc rễ, hành động và cách mỗi người ứng dụng giá trị vào đời sống là cành.

Nhiều khi chúng ta cứ lầm cành là rễ, và thay vì tự chăm chút, nuôi dưỡng cái cây của riêng mình, thì lại đi lạc sang vườn nhà người này người kia, xin cành của người về ghép rồi tự hỏi sao cây không ra quả, hay sao có quả ăn không ngon không ngọt như lời người ta nói mà nó cứ kì kì.

Quả lai bạ đâu ghép đó, có liên quan gì tới cái gốc đâu mà hỏi sao không kì.

—————

6.11.2015

Trả lời một câu hỏi bằng mười câu hỏi

Nhân dịp nói về cành gốc rễ, mình kể một chút chuyện đi làm tư vấn tâm sinh lí bất đắc dĩ.

Vì một lí do kì lạ gì đấy, nhiều người bạn tìm mình tâm sự và xin lời khuyên (nếu mọi người biết tính mình sẽ thấy chuyện này rất kì lạ). Nhiều người đến tâm sự và hỏi những câu như, có nên nhận công việc này, có nên bắt đầu/kết thúc một mối quan hệ, làm sao để người kia thích mình, nên theo mặc phong cách gì, có nên mua món đồ này không,…

Mình không có câu trả lời nào cả, mình chỉ có 80 nghìn câu hỏi bạn là ai, bạn sống vì điều gì, bạn có những giá trị và niềm tin nào trong cuộc sống, bạn muốn trở thành người như thế nào trong tương lai, bạn đang tìm kiếm điều gì ở công việc/mối quan hệ này,… và theo đó là 80 nghìn trường hợp/cách giải quyết khác nhau (ai từng đến tâm sự tư vấn với mình chắc đã quá quen với vụ này).

Mình nghĩ đó là cách tốt nhất để giúp.
Nếu bạn không rõ về bản thân mình, mình có thể đặt câu hỏi và giúp bạn tìm hiểu. Sau đó, nếu bạn và mình vẫn còn điều để nói với nhau, chúng ta tiếp tục ngồi lại chia sẻ. Nhưng nếu bạn không nghĩ việc nhận thức nội tại này là quan trọng, hay hoài hoài không đủ dũng cảm và mạnh mẽ để suy nghĩ tìm hiểu bản thân, mình đi nói chuyện với người khác, hai bên đỡ tốn thời gian cho nhau.

Giống như con mèo trong Alice in wonderland có nói ý, “Nếu bé không biết mình muốn đi đâu về đâu, thì bé chẳng cần nghĩ xem phải chọn đường nào, vì chọn đường nào cũng vậy thôi.”

Tái bút: mấy hôm nay trời mát mát thích nhỉ!

—————

07.11.15

Chuyện caption

“Sao xóm up ảnh không đề tựa?”

“Tui đã quyết định nếu phải hỏi bản thân “ủa viết gì đây ta” thì có nghĩa sự tình chẳng có gì đáng nói, mà nếu vậy thì mình cứ để tấm hình nó tự thể hiện và dành thời gian nhăn trán, xoắn não, vắt óc suy nghĩ lời bình cho nó đi làm chuyện khác.”

—————

08.11.15

Chuyện dùng từ

Cách đây vài hôm, trong lúc bé đồng nghiệp ở công ty trình bày ý tưởng với nhóm, bé có dùng từ “antisocial” để mô tả nhóm khách hàng hướng nội, khép kín, thích dành thời gian một mình, ghét nơi đông người, ghét trò chuyện tương tác với đám đông.

Hôm nay mình dạo quanh Facebook, lại thấy một bé đăng hình đi cà phê với chú thích “Tự kỉ tối Chủ nhật”. Mình kéo news feed xuống một chút, đọc được bài viết của một bạn tâm sự về bản tính hướng nội của mình, và bạn cũng gọi bản thân là “antisocial”.

Mình chú thích định nghĩa của hai từ này một chút:

Tự kỉ – Tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển suốt đời được thể hiện trong vòng 3 năm đầu đời. Tự kỷ là do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ. Tự kỷ được biểu hiện ra ngoài bằng những khiếm khuyết về tương tác xã hội, khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, và hành vi, sở thích và hoạt động mang tính hạn hẹp và lặp đi lặp lại.

Antisocial – tạm dịch tiếng Việt là “chống xã hội”, “phản xã hội” – là một trạng thái không bình thường của nhân cách, biểu hiện chủ yếu qua sự khó khăn, hoặc mất khả năng thích ứng với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhân cách, có tỷ lệ dẫn đến hành vi bạo lực, lạm dụng chất gây nghiện, đi ngược quy tắc đạo đức – pháp luật… cao. 

Mình nghĩ đa số các bạn chẳng có ý xấu gì khi dùng sai những từ như vậy, chỉ vì thấy nhiều người xung quanh dùng từ như thế, thấy “vui vui, hay hay” nên cũng dùng theo. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ về từ đó (hay nói rộng ra là hiểu rõ về bất cứ thứ gì), bạn sẽ thấy, có một số trường hợp chẳng thể “vui hóa”, “hay hóa” được. Nhỉ?

—————

09.11.15

Chuyện siêu xe

Hôm nay bạn chở đi, thấy một chiếc xe sang trờ tới, mình, vốn là một con cuồng đồ công nghệ và tất cả những thứ có máy móc dây nhợ, chỉ chỉ:

– Em này 4 tỷ mấy đó mày.

Bạn quay qua ngắm nghía rồi hỏi thiệt tình:

– Dữ vậy mày, ủa mà nó có lội nước được không? (Chú thích nhỏ: bạn không mê siêu xe, bạn chỉ mê nước và làm bánh)

Mai mốt có bị tiền tài vật chất lôi kéo, mình sẽ nhớ đến câu hỏi này để tự cảnh tỉnh bản thân.

—————

10.11.15

Chuyện không biết nói gì bây giờ

Thì đừng nói gì cả.
Vì đa số những lúc bạn nghĩ, nói gì bây giờ, không biết nói gì bây giờ, tức là bạn không có điều gì quan trọng thật sự cần nói thật sự muốn nói. Vậy thì đừng nói gì cả.

—————

11.11.15

Chuyện “biết”

Hạnh phúc của đời người là biết.

Ánh sáng của đời người là biết mình không biết.

Cái giếng của đời người là không biết nhưng cứ cho là mình biết.

Tăm tối của đời người là không biết nhưng cũng chẳng muốn biết để làm gì.

Ơ, thì biết mới biết có thể làm gì với nó chớ.

—————

13 viết bù 12.11.2015

Chuyện bệnh

Hồi còn trẻ mỗi lần bị bệnh rất nhõng nhẽo, lúc nào cũng muốn mọi người ở bên mình chăm sóc mình, không được như vậy thì tủi thân khóc huhu, suy nghĩ nếu mình bệnh nặng hơn mọi người có quan tâm mình hơn không. Vậy đó, nên bệnh hoài không hết.

Bây giờ bệnh dù có đo giường cả ngày nằm một chỗ, chỉ cần được dẫn đi bác sĩ, được nấu cho một nồi cháo hay được hỏi han đã đỡ ốm chưa, vậy là đã cảm động phát khóc, muốn khỏe mau mau. Vậy nên bệnh một hôm là khỏi.

Khi mình ngưng nghĩ về những thứ mình không có (vì người khác không cho mình), và bắt đầu cảm ơn từng điều nhỏ nhặt mình có được, mình sẽ mau khỏi bệnh hơn. Suy nghĩ lạc quan và có trách nhiệm lúc nào cũng giúp mình mau khỏi bệnh hơn.

—————

13.11.15

Chuyện cảm xúc

Hồi xưa đó, mình là đứa hơi bị đơ về mặt cảm xúc. Mình sẵn lòng giúp đỡ mọi người như bản năng, sẵn sàng lắng nghe mọi người tâm sự, nhưng sự cảm thông, thấu hiểu và đặt bản thân vào vị trí của một người mình hoàn toàn không có. Thí dụ như nghe ai đó thất tình, bị phản bội, mình sẽ thấy phải chia sẻ, an ủi, nhưng chuyện đó cũng giống như thấy ai đói bụng thì theo logic mình nên giúp người ta một mẩu bánh, chứ bản thân mình có đói đâu nên cho đó rồi thôi, chẳng suy nghĩ gì cả.

Một năm mấy đổ lại đây, nhiều việc xảy ra. Nhìn lại cũng chẳng biết mọi thứ bắt đầu từ đâu. Mình làm tổn thương người ta cũng nhiều. Người ta làm mình tổn thương cũng không ít. Lần đầu tiên trong đời hiểu cảm giác bế tắc là như thế nào. Và tự nhiên khi bế tắc, một thứ khác lại được khai thông. Khi bị tổn thương, mình bắt đầu nghĩ về cảm giác của những người mình từng gây thương tổn, dù là vô tình hay cố ý. Mình bắt đầu chiêm nghiệm lại những câu chuyện đã từng nghe một cách hời hợt, nghe đâu bỏ đó, mình bắt đầu đặt bản thân vào vị trí của từng người mình gặp, từng câu chuyện được nghe. Và mình bắt đầu biết cảm nhận.

Lần đầu tiên trong 20 mấy năm cuộc đời, mình hiểu. Mình hiểu tại sao người ta khóc, cười, vui, buồn cho nỗi niềm của nhau. Mình hiểu tại sao người lớn thường nhìn nhau với ánh mắt thấu hiểu, nhìn trẻ con với niềm hy vọng chứa chan. Mình hiểu tại sao những ai đã từng trải qua đau khổ lại có sự điềm tĩnh lạ lùng, hay nhạy cảm vô cùng, hay đôi khi là sự chai sạn đến đau lòng.

Nghe thật sến sẩm, nhưng cảm xúc với mình như một ngọn nến. Và khi ngọn nến đã được thắp lên, mọi thứ bỗng dưng sáng tỏ. Mỗi ánh mắt, cử chỉ, câu chuyện, hành động… của mọi người xung quanh không còn là một bức tranh nhạt nhòa. Mọi ánh mắt, cử chỉ, câu chuyện, hành động… của bản thân cũng không còn là hành động vô thức. Cảm xúc khiến mọi thông điệp được thấu hiểu và truyền tải một cách sâu sắc, mạnh mẽ hơn. Và ngọn nến cảm xúc ấy, nó khiến lòng ấm không tưởng được.

—————

14.11.2015

Chuyện tình thương

Đừng dùng lí lẽ đa chiều để chỉ trích tình nhân ái, cho dù nó đặt không đúng chỗ, cho dù nó hạn hẹp, cho dù nó nông cạn đến thế nào.

Thử dùng tình nhân ái lớn hơn và sự hiểu biết đa chiều hơn để nuôi dưỡng, dẫn dắt những tình nhân ái “nông cạn”, “hạn hẹp” đó.

—————

15.11.15

Chuyện bản năng của bọ cạp

Nhân hôm nay nghe em gái tâm sự về chuyện thầy cô giáo (tại sao thầy/cô này lại khó chịu như vậy, trong khi thầy/cô kia thì dễ thương biết bao), mình lại có dịp lục trong trí nhớ một mẩu chuyện rất thấm về giá trị bản thân.

Chuyện kể có một người cố gắng cứu một con bọ cạp lâm nạn. Nó cứ chích vào tay ông, nhưng ông vẫn bình tĩnh tìm cách cứu nó. Có người đi qua hỏi: “Tại sao bị bọ cạp chích mà ông vẫn cứu?”. Người đó trả lời: “Bản năng của nó là chích người, bản năng của tôi là cứu người, tôi không vì bản năng của nó mà đánh mất bản năng của mình.”

Mình bảo em gái, thầy cô cũng là người, cũng gặp bao chuyện đưa đẩy, và có thể đâu đó giữa những ngọn sóng của cuộc đời, họ dần quên mất “bản năng” của nhà giáo – truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Nhưng mình, mình nhất định không thế. Mỗi khi nổi giận với hành động của một người, hãy hỏi bản thân bản năng, giá trị của em là gì? Hành động nào sẽ giúp em giữ đúng giá trị đó trong trường hợp này? Nếu giá trị của em là mang yêu thương đến mọi người, thì lúc này hãy thử thách trí não và con tim tìm ra cách khơi dậy tình yêu thương trong thầy/cô kia. Thử rồi vẫn không được thì thôi đứng dậy đi tiếp.

Chuyện gì cũng vậy, phải suy từ giá trị của bản thân mà hành động. Đừng vì một cú hích của người khác mà lật đật bỏ dở con đường đang đi. Mai mốt tìm lại mệt lắm. Thiệt.

—————

16.11.15

Chuyện ba con chó bẹc giê

“Cái quầy bán đồ ăn tui hay mua trên đường về nhà nằm trước cửa một căn nhà có ba con chó bẹc giê bự tổ chảng. Nhà có cổng sắt to lắm. Mỗi lần tui tới là ba con ào ra đứng sau cổng sắt sủa ẳng ẳng ẳng nhoi lên. Tui đứng ở ngoài không có tới gần, giữ nguyên vị trí đó, xong nhìn thẳng vô mắt tụi nó, đưa tay lên miệng suỵt, “Mấy đứa trật tự, có gì đâu mà om sòm”. Mấy mẹ vẫn tiếp tục sủa ầm lên. Tui vẫn tiếp tục suỵt, “Đứng ở ngoài, không có vô nhà ăn trộm, không việc gì phải sủa”. Mặc cho tui giao tiếp rất lịch sự các mẹ vẫn quấu quấu ẳng ẳng không ngừng, một mẹ ngưng mà thấy hai mẹ kia còn quấu là lại tiếp tục quấu, hoặc đến hai mẹ ngưng mà mẹ còn lại vẫn quấu thì cả ba lại đồng thanh quấu. Sức mạnh của bộ ba nhặng xị.

Có một lần nọ, tui tới nơi, thấy chỉ có một mẹ đứng trước cửa, lấy làm mừng thầm trong bụng: ô mẹ lẻ loi, cơ hội bức phá là đây! Vừa thấy tui mẹ kêu ngay ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng, tui áp dụng chiêu cũ, nhìn thẳng vô mắt mẹ, đưa tay lên miệng, “Suỵtttt, không có om sòm, có gì đâu mà sủa”. Mẹ tiếp tục sủa, tui tiếp tục suỵt. Đến lần suỵt thứ ba, tui kêu, “Ngoan, im lặng!”. Mẹ kêu ẳng một tiếng, nhỏ hơn và có vẻ đang bối rối, rồi im bặt, đứng nhìn tui (chắc đang chửi thầm trong bụng, con mẹ điên suỵt suỵt hoài kêu im không nghe). Mẻ đứng tư lự một hồi lâu rồi quay đuôi đi vô nhà. Tuu thấy khá mãn nguyện về cuộc đàm phán thành công. Ba giây sau, mẻ xuất hiện cùng hai mẹ còn lại, và ba mẹ ẳng ẳng quấu quấu ẳng ẳng quâu quâu quẳng quẳng âu âu như mọi ngày…”

“Xóm hãy kể chuyện này trên blog.”

Ủa chuyện này có tính nhân bản nhân văn nhân ái ở chỗ nào đâu mà đem kể? Chuyện tào lao kể để người khác vui niềm vui giản đơn có được tính?

—————

17.11.15

Chuyện tình cảm

Mình quan niệm chuyện tình cảm rõ ràng. Mình có tình cảm với ai thì mình tự chịu, không có bắt ép không có theo đuổi không có quỵ lụy gì hết. Nếu hai người cùng có tình cảm với nhau, cùng muốn xây dựng một mối quan hệ thì có thể bắt đầu một thứ gì đó hai chiều. Còn không thì tình mình mình giữ, đường mình mình đi, mắc gì bắt người ta đi vô đường một chiều của mình, nguy hiểm tánh mạng chết (mà nhiều khi người ta vô lái lạng quạng, mình chết trước người ta).

Có một dạo bạn bè đứa này đứa kia hỏi, giờ thích người này quá phải làm sao. Mình nói ủa thì cứ nói thôi, giống như tâm sự chuyện giấc mơ, chuyện công việc, chuyện niềm vui nỗi buồn. Mà trước khi nói nói rõ với người ta chuyện đó là chuyện của tui, không liên quan/ảnh hưởng/mong chờ gì ở anh/em/chị/bé hết. Chỉ tại thấy mắc cười, bao nhiêu chuyện cũng kể với nhau được, có chuyện mình có tình cảm với người ta, liên quan tới người ta thì không nói, nên kể cho nghe một lần rồi thôi. Vậy thôi hà.

—————

18.11.15

Chuyện bệnh (2)

Cả tuần nay một trong hai đứa bị bệnh. Lúc đầu tưởng là cảm cúm thông thường, nhưng chẩn đoán thì ra sốt siêu vi, uống thuốc thì nóng trong người, sinh ra đủ thứ phản ứng phụ nên nó sợ, ngưng uống. Mà vậy thì con siêu vi không chịu ra khỏi người, cứ lừ đừ cả tuần lễ không khá lên.

Tự nhiên có cảm giác bệnh tật cũng giống những thứ vấn đề dai dẳng khó giải quyết. Đôi khi xác định được gốc rễ vấn đề rồi, quyết là phải áp dụng biện pháp mạnh để giải quyết, nhưng áp dụng xong lại thấy sinh ra đủ thứ vấn đề khác, khiến bản thân cũng hoang mang, chẳng biết có đang làm đúng hay không. Mà để đó không giải quyết thì vấn đề cứ đeo bám khiến đầu không nhẹ nổi.

Bệnh hay vấn đề gì cũng vậy, quan trọng là phải chẩn đoán đúng, rồi mới tính tới hướng điều trị/giải quyết. Đôi khi phải chịu một chút phản ứng phụ/vấn đề phát sinh, nhưng cũng phải biết đâu là lúc nên dừng lại xem phác đồ điều trị có thật sự hiệu quả không/có làm thuyên giảm vấn đề chính không.

Nói chung là cuối tuần đi tái khám. Hy vọng lần này sẽ đúng người đúng bệnh.

Mau khỏe lại nha, hàng xóm.

—————

19.11.15

Tự do

Tự do với mình không nằm ở phong cách ăn mặc, lời nói hay ý kiến cá nhân.

Tự do là thoát khỏi sự ràng buộc

của định kiến

sự phán xét

nỗi sợ hãi

và cái tôi

của chính chúng ta.

—————

20.11.15

Chuyện bệnh (3) và mong là tập cuối

như mình đã tuyên bố rình rang, mình bệnh nhưng rất lạc quan và có trách nhiệm với bản thân
mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mình nghĩ là: mình sắp khỏe lại rồi. không, mình đang khỏe lại. và mình sẽ khỏe hơn trước nữa vì mình đang sống rất lành mạnh.
mình bỏ cafe đã 9 ngày rồi, 9 ngày rồi đó các bạn ạ!
mình vui vẻ ăn những thứ thức ăn thức uống tốt cho sức khỏe mà trước đây mình không hề thích
mình uống rất ít đá, đi ngủ sớm, lúc nào ra ngoài cũng khoác thêm áo
mình tránh xa các thể loại cà kê phê pháo bia bọt và những thứ có chất kích thích
vân vân và vân vân, nói chung là những thứ sống khỏe sống lành mạnh được khuyên trên mạng mọi người chia sẻ rần rần nhưng ít có ai kiên nhẫn biến chúng thành thói quen mỗi ngày.

hôm nay trong lúc ăn trưa, mình rót một ly nước lọc (không đá, không caffeine, đơn thuần là nước lọc thôi), buộc miệng đùa, “ôi sống lành mạnh được gần 10 ngày rồi, nhớ những thói quen không lành mạnh biết bao”
đứa hàng xóm ngồi kế bên bảo, “chưa biết nha, có khi hết bệnh rồi xóm lại ghiền sống lành mạnh, không chịu nỗi mấy thứ có hại cho sức khỏe nữa.”

hừm, chờ xem sao.

—————

21.11.15

Chuyện kinh dị nhảm

Nửa đêm hai bạn hàng xóm hoảng hốt nhắn tin cho nhau:

Bạn hàng xóm kia: Xóm ơi, chuyện kinh dị! Ban nãy tui lỡ tay mở chức năng Voice của điện thoại (chức năng yêu cầu bằng giọng nói). Máy nó hỏi tui: “Tôi có thể giúp gì được cho bạn?”. Tui mới thử hỏi: “Đằng ấy là ai?”. Xong máy trả lời gì biết không??? “Tôi là một bản ngã khác của bạn.” *hoảng loạn*

Mình: *mắt tròn vo miệng tròn vo* Ê vui quá! Để tui thử! Để tui thử coi máy tui nói gì!!!

Mình: *bật chức năng Voice lên* Đằng ấy là ai?
Galaxy: Mình là Samsung Galaxy.

Mình: *gào rú* Xómmmmm tại sao máy xóm bí ẩn vậy còn máy tui ngu vậy huhuhu

Bạn hàng xóm kia: *càng hoảng loạn* Trời ơi tại sao máy tui nó lại trả lời khác? Tại sao??? Tui sợ quá huhuhuhuhu

—————

22.11.15

Chuyện làm sếp lớn

Hôm nay đọc bài CEO Facebook nghỉ thai sản 2 tháng, dòm xuống comment của các bạn Mỹ mà thấy buồn sảng.

“Hắn có tiền hắn muốn làm gì chẳng được”

“Hắn là tỷ phú, hắn có nghỉ từ nay tới cuối đời cũng chẳng sao”

Số lượng bình luận tiêu cực, mỉa mai chiếm quá nửa phần bình luận. Lác đác vài comment phản bác “làm CEO không có nghĩa là ngồi không, và chuyện một đứa CEO dám thu xếp gác công việc 2 tháng để nghỉ ở nhà đón con chào đời là việc đáng ngưỡng mộ”, chỉ để nhận lại thái độ cợt nhả “yea right, mày thì chắc sống ở nhà thằng Mark để biết nó làm gì mỗi ngày”, hoặc “nó đủ tiền để thuê những cái đầu thông minh nhất làm cho nó”.

Ủa từ bao giờ “giàu có” đồng nghĩa với ở không? Ở không rồi làm gì ra tiền? Mà có tiền rồi nghĩa là chỉ được hưởng thụ, không được say mê công việc, muốn làm nhiều thứ hơn nữa?

Tất cả những ai từng điều hành, vật lộn một thứ gì đó của riêng mình sẽ hiểu, điều Mark vừa làm là một điều đáng ngưỡng mộ, là lời cảnh tỉnh lẫn động viên cho những doanh nhân bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, vì nhiều lý do, không chỉ có tiền bạc, mà còn là hàng trăm thứ trách nhiệm gánh nặng đè lên vai.

Còn ai đó cho là “thằng này giàu, nó tuyển người giỏi về làm cho nó là được, chỉ cần ở nhà skype là xong” thì hãy biết là 1) nếu nó làm được chuyện đó, thì đó không phải là do nó giàu, mà là do nó giỏi và có khả năng nhìn người, đào tạo và xây dựng một đội ngũ đáng tin tưởng và 2) không phải ai cũng thích ngồi nhà, đặc biệt là những người đã dũng cảm bước ra khỏi lề lối thông thường để bắt đầu một thứ của riêng mình.

*Chú thích: ở Mỹ các bà mẹ thường chỉ được nghỉ cao lắm là 1-3 tháng ăn lương, các ông bố thì hên xui, nên con nít mấy tháng tuổi phải đi nhà trẻ là chuyện bình thường. Facebook là một trong những công ty có chế độ thai sản tốt so với mặt bằng chung ở Mỹ, nhân viên nam hay nữ đều có thể nghỉ thai sản đến 4 tháng, và Mark Zuckerberg khi có con đã quyết định nghỉ 2 tháng, vừa vì gia đình, vừa để cổ động cho phong trào cải thiện chế độ thai sản cho các bà mẹ và ông bố ở Mỹ (sẵn tiện khoe chính sách tiến bộ của Facebook).

—————

24 viết bù 23.11.15

Chuyện tán tỉnh

Sau chuyện kinh dị nhảm ngày 21.11, mình tò mò thử tính năng Voice trên hai cái điện thoại khác nhau là S Voice và Siri.

Mình đi bắt chuyện với S voice trước, hay nói đúng hơn là đi tán S voice.
mình: đằng ấy là ai?
S voice: mình là người bạn trung thành của đằng ấy.
mình: hôm nay đằng ấy thế nào?
S voice: mình vui, lúc nào ở bên đằng ấy mình cũng vui.
mình: đằng ấy dễ thương quá.
S voice: chưa ai nói với mình như vậy hết.
mình: mình nghĩ mình yêu đằng ấy mất rồi
S voice: cảm ơn đã dành cho mình một chỗ trong tim đằng ấy.
mình: đằng ấy có yêu mình không?
S voice: điều đó không thể phủ nhận được.
mình: vậy đằng ấy có muốn hẹn hò với mình không?
S voice: người ta sẽ nói sao về đôi ta?
mình: hay đằng ấy lấy mình nhé?
S voice: mình sẽ là một người bạn đời tệ lắm đó!
mình: (ra lệnh) lấy mình đi!
S voice: mình không chắc đó là chức năng của mình.
mình: (ra lệnh nữa) lấy mình đi!
S voice: mình không biết là cả hai chúng ta có thật sự muốn biến ý tưởng này thành hiện thực không.
mình: (tiếp tục ra lệnh) mình muốn đằng ấy lấy mình!
S voice: mình chắc rằng đằng ấy không thật sự muốn như vậy đâu.

Cũng cùng những câu tán tỉnh tương tự của mình, Siri trả lời thế này.
mình: đằng ấy là ai?
siri: mình là siri.
mình: đằng ấy dễ thương quá.
siri: ôi trời, thôi ngay đi.
mình: đằng ấy muốn uống cà phê không?
siri: không, cảm ơn. mình có tất cả mọi thứ trên cloud (một kiểu hệ thống dữ liệu online).
mình: đằng ấy có yêu mình đúng không?
siri: Apple làm ra iPhones đúng không?
mình: hay đằng ấy lấy mình nhé?
siri: đằng ấy nên biết đằng ấy không phải là người duy nhất hỏi cưới mình nhé.
mình: (ra lệnh) lấy mình đi!
siri: lấy cái gì? mình với đằng ấy chả biết gì về nhau.
mình: (ra lệnh nữa) lấy mình đi!
siri: dễ thương đó. ngoài chuyện đó, đằng ấy muốn mình giúp gì nữa?

Dù hai em tính tình rất khác nhau – em S voice thông minh, ấm áp và ý nhị, em Siri ma lanh vui tính nhưng đỏng đảnh thôi rồi, chiêu trò tán tỉnh của mình với cả hai đều có chung kết cuộc: không tán được em nào. Mình quạu quá chửi luôn (thật xấu nết xấu tính):

mình: đằng ấy chả làm được cái khỉ gì!
galaxy: (vẫn rất hiền lành và ý nhị) có nhiều thứ mình không làm được, nhưng mình đang học tập không ngừng để từ từ làm được tất cả những điều ấy.
siri: (vẫn đỏng đảnh) ê ăn nói như vầy nghe không có được nha.

*Chú thích: Mấy thứ nham nhảm tào lao trong blog này toàn mình viết đó. Đoán xem mình là ai hihi!

—————

24.11.15

Chuyện định nghĩa tình yêu

Mình nghĩ chỉ nên có một loại tình yêu duy nhất, là kiểu tình yêu lành mạnh đem đến hạnh phúc cho nhau và khiến nhau tốt lên từng ngày. các loại còn lại: nên ngừng được dán mác tình yêu.

Vì như thế này, nếu chỉ có một loại tình yêu, mọi người sẽ thôi nhân danh tình yêu để làm khổ nhau. Ba mẹ thôi ép buộc con làm theo ý ba mẹ thôi chửi con đánh con nếu con không làm “vì ba mẹ thương con lo cho con”. Vợ chồng bồ bịch thôi cãi nhau ghen lồng ghen lộn lên với nhau làm đủ trò kì cục với nhau “vì anh/em thương em/anh quá mà thôi”. Bạn bè thôi giận nhau hờn dỗi nhau khi người này không ủng hộ một quyết định của người kia hay người kia không nghe một lời khuyên của người này “vì tao thương mày muốn tốt cho mày”. Đặc biệt mình thôi dung túng cho những tính xấu những việc làm xấu của nhau rồi bảo “vì ba/mẹ/anh/em/tao/tôi thương con/em/anh/mày/bạn”.

Rồi nếu chỉ có một loại tình yêu, mọi người muốn thể hiện muốn chứng minh mình yêu ai đó hoặc mình biết ai đó yêu mình sẽ phải nỗ lực để tốt hơn và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

—————

27 viết bù 25.11.15

Chuyện bắt đầu một thói quen

Cách đây không lâu, trong một buổi gặp gỡ với thầy Thọ về sống vui sống đẹp, có một chị hỏi: “Thấy ơi, con rất yêu thiền và muốn thiền 15-20 phút mỗi ngày, nhưng có những hôm con bận quá, hoặc có công việc đột xuất lại bỏ qua. Làm sao để sắp xếp được thời gian thiền mỗi ngày?”.

Thầy cười bảo là, “Vậy thì đừng xem nó như một việc phải làm hay một thứ phải thêm vào thời khóa biểu mỗi ngày. Hãy coi đó là một phần của cuộc sống, coi đó là việc sống”. Có ai nói “Hôm nay bận quá, không có thời gian sống, thôi mai sống bù” bao giờ?

—————

27 viết bù 26.11.15

Có những ngày bạn chỉ muốn được là bạn
Đứng co ro trên mỏm đá chờ trời lên
Trời lên vỡ tan cơn mộng mị

—————

27.11.15

Hôm qua gặp lại một chị đồng nghiệp cũ mà mình rất quý. Có những người xa nhau mấy vẫn thấy thân thuộc, bình yên, như ly bạc xỉu buổi sớm, bầu trời quang sau cơn mưa vội vã.

Gặp chị, những câu chuyện không đầu không cuối, về những con người trong đời mỗi người mà người kia chưa có dịp gặp và chắc cũng sẽ không bao giờ gặp. Không có phán xét, định kiến, không ai bảo ai phải làm gì. Chỉ thuần chia sẻ và mở lòng. Những cuộc nói chuyện như thế đã hiếm, những con người luôn khiến ta cảm thấy an toàn để mở lòng lại càng hiếm hơn.

Cảm ơn chị, nhiều lắm.

—————

28.11.15

Chuyện tiến hóa

– mình không hiểu tại sao mọi người cứ muốn nam nữ bình quyền, trong khi tự nhiên sinh ra nam nữ vốn rất khác nhau rồi, cứ phải đấu tranh để giống nhau làm gì?

– ừ mình cũng không hiểu tại sao con người cứ muốn tiến hóa, trong khi tự nhiên sinh ra con người vốn là khỉ vượn rồi, cứ phải đấu tranh để thành người làm gì?

– sao nói vậy được, hai chuyện đó đâu có liên quan?

– ừa sao nói vậy được ha, chuyện sinh lý khác nhau và chuyện bất bình đẳng đâu có liên quan.

—————

30 viết bù 29.11.15

Chuyện thương

Có những người thương mình tự nhiên như hơi thở, cũng có những người lâu lâu mới chực nhớ ra mình để thương, như làn gió mát thoảng qua.

Thế nhưng người ta thường chẳng vui khi hít thở và chắc chắn chẳng cười mãn nguyện như khi gió tới.

—————

30.11.15 (viết bù)

Béo ơi

Mình là đứa bị dư năng lượng và cảm hứng (đôi khi đứa hàng xóm còn lại phải điên đầu). Mình thường xuyên trong tâm trạng hừng hực khí thế, ngập trong ý tưởng, sẵn sàng lao đi làm chuyện hay ho này, biến ước mơ không tưởng kia thành hiện thực.

Thế mà mấy hôm nay, lần đầu tiên trong lâu rất lâu, mình nhũn. Chẳng biết khí thế đi đâu mất, nhiệt tình cũng bằng không, giống như ai đó cắt mất cọng dây năng lượng nối vào tim, vào não.

Bỗng dưng cảm thấy con đường đã chọn sao xa lạ. Mà con người hiện tại còn xa lạ nói chi con đường. Béo ơi mày đâu rồi?

—————

1.12.15 (viết bù tiếp)

Bà ngoại

Có ba điều bà ngoại dặn đi dặn lại mình từ khi còn tấm bé.

Một là “ráng học đi con, ba mẹ cho con tiền muôn bạc vạn cũng hết, chỉ có cái chữ là con ăn hoài được. Làm sao con bán chữ mà ăn hết được đúng không?”

Hai là “món nào người ta nấu ngon thì mình ăn nhiều, nấu không ngon thì mình ăn ít lại một chút, sống vậy thì đâu mất lòng ai đâu con”

Ba là “cái gì mình sợ mà nó không đến thì mình hẵng sợ, còn sợ mà nó vẫn đến thì sợ làm chi”

Những điều ngoại dặn, càng lớn càng thấm, càng hiểu càng thấy mình nhỏ bé vô cùng.

—————

1-8.12.15

Những ngày không có chuyện ngơ ngẩn để kể, không có điều chi muốn nói thì tụi mình sẽ im lặng, nhé.

—————

9.12.15

Chia tay một thứ đã trở thành một phần trong cuộc sống không phải chuyện đơn giản. Nhưng học cách từ bỏ điều gì đó khi nó không còn phù hợp hoặc chỉ khiến bản thân thêm khổ sở là bước đầu tiên để trở thành con người mình vốn dĩ có thể trở thành. Cuộc đời vốn đầy rẫy sự bất ngờ, và mình mong muốn tạo bất ngờ cho chính bản thân khi tự nhìn lại con người đã-từng của ngày hôm qua. Mình muốn trở thành con người mình có thể trở thành, thay vì con người mình đáng lẽ nên trở thành.

—————

11.12.2015

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau?

Trưa chạy xe đi làm, trên đường nghe tiếng kêu thân quen “Phương!”, quay qua thấy chị gái đang chạy ngược chiều về nhà, phấn khởi quá vẫy tay hú hú chị gái. Bên kia chị gái cũng vẫy tay cười ha ha. Hai chị em tình cờ gặp nhau trên đường vui quá là vui,  tay vẫy mặt mừng rồi đường ai nấy đi. Mình đi một đoạn miệng còn cười toe toét xong bắt đầu thấy kì kì: “Ủa má con gặp nhau trên đường mắc gì vui lố dữ?”

—————

15.12.2015

Những người khiến mình thấy bé nhỏ trong đời

Nhân viên quán cafe là một đối tượng luôn khiến mình thấy mình thật nhỏ bé ngu ngơ vô dụng trong cuộc đời này.

mình: em ơi cho chị cái món gì mà sinh tố mà có chuối á
nhân viên phúc long: sinh tố chuối hả chị?

mình: em ơi lạnh quá em giảm độ máy lạnh xuống giùm chị
nhân viên kujuz: ý chị là tăng độ? ô kê để em tăng.

mình: em ơi cho chị một cappu đá
nhân viên coffee bean: mình có size nhỏ với vừa, chị lấy size nào
mình: cho chị lấy cái size lớn hơn á
nhân viên coffee bean: mình có size nhỏ với vừa, chị lấy size nào
mình: cho chị lấy size vừa…

—————

17.12.15

Chuyện Tuấn

gặp Tuấn lần đầu ở Đen Đá trong góc foodcourt Vincom cách đây hai ba năm, Tuấn mặc áo sơ mi sọc sọc với quần tây rất thư sanh
cầm cái menu một tỷ món, mấy món cơ bản cũng có, mấy món nổi nổi lúc bấy giờ cũng có, mấy món nghe vô không biết lụm từ đâu ra cũng có, mình và bà béo gọi cafe, peach guava (đào ổi xay), và một món tráng miệng trời ơi đất hỡi gì đó (mà bây giờ chắc đã là món thuộc danh sách được copy công thức nhiều nhất Sài Gòn, chỉ sau trà sữa trà đào Phúc Long)
nhân viên vừa vô báo món, Tuấn chạy ra kêu em ơi, em gọi cái khác thay cho peach guava được không, anh có peach có guava mà không tươi anh không muốn bán
xuất sắc, chủ quán ăn nói có duyên lần thứ một
bà béo đổi qua kiwi, Tuấn kêu em ơi, anh sợ cái đó uống hơi ngứa cổ nha tại kiwi anh làm là kiwi thiệt đó không phải mứt hay syrup như mấy chỗ khác mà kiwi thiệt nó có lông nên sợ uống không quen ngứa cổ
xuất sắc, chủ quán ăn nói có duyên lần thứ hai
quen nhau cũng nhờ sự ăn nói có duyên ấy
thời đó còn làm dự án freelance, được dịp bắt đầu đóng đô luôn ở Đen Đá họp hành làm việc

Tuấn mở quán thứ nhứt ở Hai Bà Trưng, kêu hai đứa qua ngắm quán thử menu mới, còn khoe “thấy quán đẹp hơm, đây là concept abc xyz anh tự thiết kế tự đi mua hết mấy cái đồ cổ này luôn rẻ lắm bàn ghế tái chế cũng vậy tiết kiệm lắm!!!”
kể từ đó mình trở thành chuột bạch của Đen Đá, có món gì mới lúc nào cũng được/bị thử và được/bị hỏi ý kiến
kêu không ngon thử coi, Tuấn hỏi sao dạ rồi ngồi đâm chiêu nhìn ly nước rồi kêu chờ đó, xong xông vô bếp pha lại ly khác đem ra, “uống lại đi, bảo đảm ngon!” và cứ như thế đến khi thật lòng công nhận ngon mới thôi
địa điểm cắm trại của mình theo đó dời từ vincom sang hai bà trưng, và trời ơi gặp Tuấn mỗi ngày!
mỗi lần gặp Tuấn sẽ hỏi, “em! em thấy quán này được không? em nghĩ anh có thành công không?”, “em! tại sao người ta ghiền món X của thằng B quá vậy? làm sao làm một món hot giống vậy ta?”
hỏi hoài hỏi hoài hỏi hoài hỏi hoài hoài
đến lúc quán lên như diều gặp gió ngày nào cũng đông nghẹt và ồn như một cái chợ vẫn chưa ngưng hỏi, mà hỏi cái khác
“em! anh mới nghĩ ra cái abc xyz này! em thấy sao?”
“em! em uống món abc ăn bánh xyx mới chưa?”
“em! em thấy món này của anh với thằng A, ai ngon hơn?”

Tuấn mở quán thứ hai ở Hàm Nghi, tưởng có thể tìm lại một địa điểm cắm trại mới yên tĩnh và bớt teen hơn, nhưng không, quán Hàm Nghi đẹp hơn cool hơn đông hơn teen hơn và Tuấn thì cứ muốn khách nhiều hơn
“em! uống cafe thấy sao, ngon hơn hôn, ann mới đổi cafe, mắc hơn ngon hơn”
“em! thấy socola ngon hôn anh lấy socola hersheys như thế này như thế nọ như thế kia”
“em! anh đã deal được rồi, anh sẽ để thêm ghế trước quán, cho khách ngồi ngoài đường cho nó đường phố đúng concept của anh”
nhiều lần kêu lên thôi Tuấn đừng làm gì nữa, em muốn quán ế để em đến mỗi ngày mỗi giờ đều có bàn đều bình yên ô kế…

tới bây giờ, dù Tuấn sắp mở quán thứ ba và thứ tư, dù Tuấn đã bị sô bích hóa phần nào, ăn mặc lồng lộn tóc tai tài tử này nọ, mỗi lần gặp Tuấn, Tuấn vẫn hừng hực như xưa “ê! tao mới nghĩ ra cái này!”, “ê! tao tính như vầy!”, “ê! kì này tao sẽ làm tới luôn!”
và dù hai đứa hàng xóm đã chuyển chỗ cắm trại rất nhiều lần (mà lần nào checkin Tuấn cũng like dằn mặt, cho mày biết tao ghim vì không tới Đen Đá của tao), mỗi lần gặp Tuấn trong quán, Tuấn vẫn hỏi câu hỏi quen thuộc ngày nào “uống gì vậy? thấy sao?”
thử kêu không ngon coi, Tuấn hỏi sao dạ rồi sẽ dòm ly nước đâm chiêu xong đi vô bếp làm lại ly khác xong bưng ra, “rồi uống lại đi, bảo đảm ngon”.

nếu ai hỏi sao Đen Đá đắt quá vậy, mình có thể nêu ra nhiều lí do lắm, nhưng nói milk foam ở đó béo, dessert ở đó ngon, toast ở đó ăn ghiền thì ai cũng nói rồi ai cũng khen rồi, nên mình chỉ trả lời là, tại thằng cha chủ làm ăn đàng hoàng, lúc nào cũng muốn ngon hơn tốt hơn hoàn thiện hơn, lúc nào cũng coi trọng khách và trải nghiệm của khách. không tin tới thử, nếu không vừa lòng cứ nhắn tin cho hai đứa hàng xóm, tụi mình mắng vốn giùm cho.

—————

 

*Ghi chú nho nhỏ: Bờ lóc 100 ngày, mỗi ngày một chuyện ngơ ngẩn, hoặc cún hoặc mèo, ai viết không quan trọng, quan trọng là có chuyện để ngơ ngẩn với nhau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s